Ngày xưa ở Hy Lạp, có sấm của đền Delphes truyền rằng Socrate, người thợ đẻo đá ở Athènes - cha y cũng làm nghề này - là hiền nhân của các bậc hiền nhân. Nhưng Socrate nào biết thế nào là một bậc hiền nhân cho nên va đi hỏi tất cã những ai mà thiên hạ cho là một người hiền để biết thế nào là một hiền nhân. Té ra họ chỉ là những chuyên viên trong một ngành nghề gì đó mà thôi.
Nếu ta để ý một chút thì sẽ thấy thiên hạ dùng chử mà họ không hiểu nghĩa. Chẳng hạng như khi ta hỏi kinh tế học là gì thì các giáo sư tiến sĩ sẽ nói thao thao bất tuyệt với những từ ngữ làm ta chới với. Thật ra nếu họ giỏi như thế tại sao họ không đoán trước được các cuộc suy thoái của nền kinh tế toàn cầu ? Thật ra các chuyên gia KT điều hành một nền KT giống như một anh tài xế lái xe buýt mà không có tay lái. Và họ chỉ có hai bàn đạp : một để thắng (phanh) và một để tăng tóc. Khi lạm phát thì họ hảm phanh gây ra nạn thất nghiệp. Và khi sản phẩm đầy kho thì xả ga bằng cách hạ bớt đi lợi tức ngân hàng cho dân chúng tiêu thụ.
Vì không biết mà cứ ngỡ rằng mình biết cho nên người ta cứ « đi lanh quanh cho đời mỏi mệt… » và không biết đâu là một « cỏi đi về »…
Tình yêu là một yếu tố quan trọng cho cuộc sống và cũng là thành phần không thể thiếu trong tứ khoái vậy mà ít ai nhận định được nó là gì.
Khi hỏi đến tình yêu là gì thì mọi người cứ áp a áp úng như :
1°) Ý kiến của Tú Minh :
Tình yêu là gì ???
« Tình yêu là cãm giác say say trong ngày mà không cần đến… Martini.
Tình yêu là những giấc mộng đẹp mỗi đêm mà không cần đến… Mélatonine
Là khi người ta nhìn chỉ thấy bóng cầu vòng hạnh phúc giữa lúc trời đang mưa
Là khi người ta luôn cãm thấy hồi âm cũa sự hiện diện dù giữa mùa Đông thiên lý xa nhau.
Là khám phá của tiếng hát mới, là sự ra đời của vần thơ « bất tử »từ một người … chưa bao giờ là nhạc sĩ hay thi sĩ.
Và Tình Yêu là vật sở hữu duy nhất mà người ta chỉ nhận ra mình đã Có khi đã Mất đi… »
Để giữ Tình Yêu, xin tặng bài hát này cho tất cả những kẻ đã, đang và sẽ còn đi 100 mph trên xa lộ :
« Hãy cứ là tình nhân
Để mong mỏi đợi chờ
Để chìu chuộn nâng niu
Và sợ đều tang vỡ
Hãy cứ là tình nhân
Để tháng ngày hoa mộng
Để hẹn hò yêu đương
Và khắc khoải cho nhau
Hãy tìm em tìm em
Rồi nhìn em nhìn em
Và nấm tay nấm tay
Cho hồn em ngất ngay
Chỉ cần anh nhìn em
Là tim em rã rời
Chỉ cần anh nắm tay
Là hồn em đấm say
Em không thích làm vợ
Không thích anh là chồng
Chỉ muốn yêu muốn nhớ
Tìm nhau ở trong mơ
Đừng là vợ là chồng
Rồi nhìn nhau chán ngán
Hãy cứ là tình nhân
Để tình ta mênh mông.”
Tú Minh
2°) Lê Như Ngọc thì cho rằng :
Tình yêu là cảm thông.
Bởi tình yêu mênh mông.
Bởi tình yêu biển rộng.
Ôm trọn cơn bão lòng
Tình yêu là nước mắt.
Là vẻ đẹp thương đau.
Là dỗi hờn, nũng nịu.
Là cay đắng chao đao.
Tình yêu là hò hẹn.
Là ray rức, lo ra.
Là quên ăn, quên ngủ.
Là ánh mắt thiết tha.
Tình yêu là thao thức.
Là trăn trở đêm dài.
Là thở dài não nuột.
Là khắc khoải miệt mài.
Tình yêu là vương vấn.
Nhớ nhau xót cả lòng.
Nhớ sao nhớ quá đỗi.
Nhớ quay quắt chờ mong.
Tình yêu là hãnh diện.
Đi bên cạnh người yêu.
Là bao người ganh tị.
Là ngoái cổ nhìn theo.
Tình yêu là ích kỷ.
Là người ấy riêng mình.
Là tiếng cười, tiếng trách.
Hai quả tim điêu linh.
Tình yêu là mật ngọt.
Là chiều chuộng đón đưa.
Là câu thề muôn thuở.
Là đau khổ sao vừa.
Tình yêu là hy sinh.
Tỏa sáng như bình minh.
Mình với ta là một,
Suốt đời ta vì mình
3°) Một người trên mạng (tôi không biết tên) cho rằng :
Yêu là phím đàn muôn điệu
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài
Là chờ đợi bước chân người yêu tới
Yêu là ánh mắt nhìn nhau âu yếm
Môi ngặp ngừng mà chẵng nói thành câu
Lúc gần nhau quên hết mọi ưu phiền
Là thấy cã cuộc đời đầy sức thắm
Yêu là ghét là giận hờn vô cớ
Yêu là thương là bất lợi tang ly
Là ghét thương, thương ghét kẻ mình si
Là giận hờn đã rồi tha thứ cã
Nếu bảo ghét là thường dễ dãi
Nói giân hờn mà chẵng giận hờn đâu
Miệng nói không nhưng lặng lẽ cuối đầu
Là phản đối nhưng lại không phản đối...
4°) Ý kiến của Mina Trần là :
Tình yêu, một đề tài muôn thuở nhưng sức mạnh của nó, sự quyến rũ của nó vẫn chưa ai giải thích hoặc chống cự nổi. Người ta có thể nói đến tình yêu dưới nhiều góc cạnh và nhiều hình thái khác nhau. Nhưng có lẽ tình yêu lứa đôi, tình yêu trai gái, tình yêu của hai kẻ nam nữ dành cho nhau là đề tài được nhiều người bàn đến hơn cả.
Khi nói về sức mạnh của tình yêu, chúng ta có nhiều câu nói thời danh. Nhưng có lẽ không ai trong chúng ta không nhớ một câu nói của Napoléon, người hùng của dân tộc Pháp : “Thắng một vạn quân không bằng thắng chính mình”. Trong tâm lý học, tình yêu cũng được coi như một động lực mạnh mẽ và gắn liền với cuộc sống con người. Có thể nói người ta không sống nếu không yêu. Hoặc ngược lại không yêu nếu không sống. Tình yêu một sức sống của tâm linh và thể xác.
Một người đang yêu và được yêu sẽ thấy mọi chuyện đều tốt đẹp. Sẽ thấy đời như nở hoa. Bầu trời có trăng sao, có mưa gió, có bão tố, hay nắng đẹp, trong con mắt người yêu và đang yêu vẫn có lời giải thích như lời nhạc của ai đó : “Trong đôi mắt em, anh là tất cả”. Nhưng một khi thất tình, mất người yêu, hoặc không được ai đó để ý tới, tự nhiên cũng bầu trời ấy, cũng trăng sao ấy, cũng bình minh ấy, cũng hoàng hôn ấy nhưng lại mang một sắc thái khác.
Thiếu yêu, người ta sẽ không còn thiết sống. Thiếu yêu, người ta sẽ ngưng hy sinh. Thiếu yêu, người ta sẽ không muốn hoạt động. Cuộc đời sẽ tăm tối, tương lai sẽ u uẩn, đời như mất hết ý nghĩa. Chính vì vậy, người ta vẫn thường nói : “Tình yêu san bằng được tất cả”. Điều này minh chứng rằng, tình yêu cần thiết cho cuộc sống con người. Người già cũng như người trẻ, người trung niên cũng như tuổi vị thành niên, tất cả đều là một sức hút nhiệm mầu mà không ai có thể chống cự được. Người ta có thể nói hay, nói rất hùng hồn, nói một cách mạnh bạo, nhưng khi bị tiếng sét ái tình đánh trúng, thì ít ai có thể đứng vững. Do đó, người ta mới chết, mới tự tử, hoặc mới ra khờ khạo, chán nản vì thất tình, vì thiếu vắng tình yêu.
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng tình yêu nào mà chả dẫn tới những đụng chạm xác thịt. Thật ra, quan niệm tình yêu dẫn tới tình dục và tình dục thu hút tình yêu là một quan niệm bình thường và phù hợp với tâm lý. .
Tình yêu trai gái, tình yêu vợ chồng, hay nói theo một hình thức diễn tả khác là tình yêu phái tính tự nó đã có một sức thu hút và hấp dẫn. Đây là một sự hấp dẫn của một người đàn ông đối với một người đàn bà, hoặc ngược lại.
Tình yêu nam nữ. Tình yêu phái tính. Tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn bà là một tình yêu rất tự nhiên, và rất đẹp. Một sức thu hút cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình yêu ấy, tuy nhiên, vẫn không loại bỏ những hy sinh cần thiết mà theo Xuân Diệu thì : “Yêu là chết trong lòng một tí”. Đúng hơn phải hiểu rằng: “Yêu là chết trong lòng nhiều lắm”, vì cho dù sự cuốn hút và nhu cầu sinh lý có đó, tình yêu vẫn không loại bỏ những hy sinh, chịu đựng và trao ban một cách trọn vẹn. Thiếu yếu tố hy sinh, tình yêu chỉ là một sự thu hút và hấp dẫn của bản năng, hoàn toàn vật chất nếu không muốn nói là những mời gọi và quyến rũ của dục vọng.
Tình yêu là gì ?
Tình yêu là một đề tài muôn thuở, vĩnh hằng của cuộc sống. Đã không biết là có bao nhiêu người, bao nhiêu đề tài, những ca khúc, những bài thơ viết về tình yêu. Thế nhưng khi hỏi " tình yêu là gì" ? thì dường như câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ !
Ngay đến nhà thơ Xuân Diệu - một nhà thơ tình yêu với rất nhiều các bài thơ tình nổi tiếng cũng bất lực trên con đường đi tìm câu trả lời, Ông chỉ có thể đặt ra một câu hỏi :
Đố ai định nghĩa được tình yêu ?
Rồi lại tự mình trả lời một cách đầy mông lung mơ hồ rằng :
Không biết vì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu
Ông cũng không giải thích được cái " nắng nhạt , mây nhè nhẹ, gió hiu hiu " kia là thế nào !
Cũng tương tự như trên, nhà thơ Nguyễn Duy với những lời thơ mộc mạc giàu trữ tình mà đằm thắm cũng không thể tìm ra một câu trả lời "rành mạch" rõ ràng nên ông đã phải ra đi để lại sau lưng nỗi buồn, tiếc nuối :
Tôi gửi lại đây cái buồn vô cớ
Để mang về cái nhớ bâng quơ
Xin chớ hỏi tại làm sao như vậy
Tôi vốn không rành mạch bao giờ
Đối với Xuân Quỳnh một nhà thơ tiêu biểu cho phong trào thơ hiện đại. Tình yêu trong thơ của bà cũng có những "dữ dội", cũng có những "dịu êm"...Tình yêu dường như luôn được đẩy lên khao khát hoà nhập vào vĩnh hằng. Một tình yêu mãnh liệt của người phụ nữ, dám mạnh mẽ bày tỏ tình cảm của mình vượt qua những giáo điều máy móc. Vậy mà khi đứng trước câu hỏi mà các vị tiền bối để lại: "tình yêu là gì?"
bà đã quay lại tìm sự khởi nguồn từ sóng, từ gió :
Sóng bắt đầu từ gió !
Nhưng bà cũng chỉ giải thích được như vậy thôi! rồi lại băn khoăn tự hỏi lại rằng :
Gió bắt đầu từ đâu ?
Để cuối cùng bà phải tự thú nhận là :
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Không tìm đuợc câu trả lời qua hình tượng sóng và gió cuối cùng nữ thi sĩ của chúng ta đành phải so sánh tình yêu với một thứ mà không ai có thể " đo đếm " chính xác được, đó là :
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ.
Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ !!.
Mina Trần
......................................... .......................................................................................................
Bởi không có mục tiêu và phương hướng cho nên người ta cứ đinh ninh một chuyện bâng quơ mà cho đó là lý tưởng như câu chuyện sau đây :
Người tình lý tưởng
« 16 tuổi, tôi ao ước có bạn trai. 18 tuổi, tôi có người yêu, nhưng anh ta lại quá khô khan. Tôi xây dựng hình mẫu chàng trai lý tưởng của mình là một người lãng mạn.
Năm vào đại học, tôi gặp một anh chàng lãng mạn, nhưng lại quá "mít ướt". Vì vậy, tôi đi tìm người có bờ vai vững chắc.
Năm tôi 25, người yêu của tôi rất vững vàng, kiên định. Nhưng anh ta lại chẳng hề biết biểu lộ cảm xúc. Quãng thời gian ấy thật buồn tẻ. Rồi tôi tìm một người khác.
28 tuổi, tôi gặp một người rất vui nhộn, nhưng rốt cuộc tôi không chịu nổi anh ta. Lúc nào anh ta cũng đùa bỡn với tôi và tán tỉnh những cô gái khác. Anh ta khiến tôi khốn khổ hơn là hạnh phúc. Chúng tôi nhanh chóng chia tay.
Bước sang tuổi 31, tôi tìm thấy một người đầy tham vọng, thông minh và mạnh mẽ. Tôi quyết định kết hôn cùng anh ta. Nhưng (lại nhưng)... chỉ một thời gian sau, chúng ly dị. Anh ta lấy đi tất cả những gì tôi có và tẩu thoát cùng cô bạn thân của tôi.
Giờ đây, tôi đã 40 tuổi. Tôi vẫn đang tìm một mẫu người lý tưởng của riêng mình. Có lẽ đó phải là một người trầm tính, chững chạc, ít tham vọng... Tôi biết một người như thế, chỉ có điều ông ấy đã ngót nghét 70 tuổi... »
Thường tình, người ta không chịu định nghĩa cho sự việc mà mình muốn thực hiện, không vạch cho mình một lối đi và không có mục tiêu cho riêng mình. Thế rồi mọi người đi theo mọi người nối đuôi nhau đi xuống dóc để cuối cùng rơi vào vực thẳm rồ cho đời là biển khổ.
Theo thống kê của bà Helene Wambach thì chỉ có 10 % nhân loại ra đời là để trã nợ. Thống kê này dựa lên những lời khai của những người chết đi sống lại. Còn kỳ dư là để học hỏi và hưỡng thụ sự sống.
Tôi nêu ra đây 3 định nghĩa của tình yêu :
1°) Theo Epicurus (Tiếng Hy Lạp: Έπίκουρος) (sinh năm 341 trước CN tại Samos - mất 270 trước CN tại Athène) là một nhà triết học Hy Lạp cổ đại, người đã khai sinh ra Thuyết Epicurien, một trường phái tư tưởng nổi tiếng trong triết học văn hóa Hy Lạp cổ đại kéo dài đến 600 năm. Theo Epicure thì :
« Tình yêu là con đẻ của sự dư dã, cho nên nếu ta tiêu thụ quá nhiều sẽ dể bị nhàm chán cho nên với tình yêu ta phải điều độ ».
2°) Theo Siddharta Gautama, Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên phiên âm từ tiếng Phạn Siddhārtha Gautama của vị Phật lịch sử Thích-ca Mâu-ni. Tất-đạt-đa (sa. siddhārtha) có nghĩa là "người đã hoàn tất (siddha) ý nghĩa [cuộc sống] (artha)". Đôi lúc ta cũng tìm thấy cách dịch ý Nhất thiết nghĩa thành, Thành tựu chúng sinh dịch từ dạng dài của tên Phạn ngữ là sarvārthasiddha. Như vậy Tất-đạt-đa Cồ-đàm là tên của vị Phật lịch sử, từng sống trên trái đất, người sáng lập Phật giáo. Theo ông này thì :
« Tình yêu xuất xứ từ sự đam mê, mà đam mê là cậm bẩy đưa ta đến thất bại và khổ đau. Muốn tránh khổ đau sầu ải thì chúng ta nên tránh nó còn hơn ».
3°) Theo Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn, "Vai Rộng"), khoảng 427-347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Socrates (Σωκράτης) là thầy ông.
Sinh ra ở Athène, ông được hấp thụ một nền giáo dục tuyệt vời từ gia đình, ông tỏ ra nổi bật trên mọi lĩnh vực nghệ thuật và đặc biệt là triết học, ngành học mà ông chuyên tâm theo đuổi từ khi gặp Socrates.
Ông đã từng bị bán làm nô lệ và được giải thoát bởi một người bạn, sau đó, ông đã trở về Athène khoảng năm 387 TCN và sáng lập ra Viện hàn lâm - (tên lấy theo khu vườn nơi ông ở). Đây có thể được coi là trường đại học đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nơi dành cho nghiên cứu, giảng dạy khoa học và triết học.
Platon cho rằng :
« Tình yêu là con đẻ của sự thiếu thốn và sự phong phú. Trong lúc bần cùng người ta thường tràng trề mơ ước. Và khi ăn uống no nê tới cổ người ta vẫn luôn luôn khao khát thèm thuồng. Tại sao ? Tại vì bản ngã của con người ưa tò mò, thích tìm tòi và lúc nào cũng muốn học hỏi và luôn luôn muốn khám phá ».
Mọi người hiểu định nghĩa này theo tầm vóc của họ.
Có kẻ thì thay bè đổi bạn như ăn cơm bữa, rồi cũng không đi đến đâu…
Riêng tôi, thì tôi hiểu rằng nếu tôi có đổi bạn trăm năm thì cũng vậy thôi. Và nếu mọi người điều muốn có sự thai đổi thì tại sao tôi không đổi thai, sữa mình để cho bạn đời của mình không nhàm chán. Vì cô ta mổi ngày có một người tình mới. Vì tôi làm gương đi bước đầu, cho nên cô nàng thấy thế phải noi theo.
Hiểu như vậy mổi ngày chúng tôi là cập uyên ương mới. Và mổi ngày qua là chúng tôi tiến bộ thêm cho bản thân. Mổi ngày chúng tôi vương lên trong lâu đài hạnh phúc.
Đây cũng không phải là gương mẩu. Mổi người chúng ta phải biết mình muốn gì và phải vạch một con đường để đạt được mục tiêu.
Đừng đặt mục tiêu quá xa vời. Ta cứ đi từng bước một, thế nào cũng đến bến tương lai.
Tình yêu là gì ?
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 1994
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét